Thương em * Mặt trăng kéo mây trôi vào giấc ngủ. Gió đêm cuộn rèm cửa, ánh trăng trong trẻo rơi xuống phòng, khẽ nhảy nhót đôi ba nhịp. Bên môi là từng mảng da thịt trắng mịn, Lâm Tự Thanh nhẹ nhàng m*t hôn, bàn tay cũng dần trượt xuống. Cả người nàng chìm sâu trong hương dịu dàng này. Nàng cảm nhận được sự bao dung vô tận mà Khương Mẫn dành cho mình. Mái tóc dài của cả hai đan vào nhau. Lòng bàn tay nàng rất nóng, môi lưỡi cũng nóng, mỗi nơi đi qua, Khương Mẫn lại cảm thấy bản thân như tan chảy thêm một phần. Mãi cho đến khi có người đi ngang qua hành lang. Tiếng bước chân không nặng, nhưng như sấm động, khiến người ta bừng tỉnh. Lâm Tự Thanh ngẩng đầu, hơi thở gấp gáp, phập phồng. Mình đang làm gì vậy? Nàng luôn biết, bởi vì quá quen thuộc, nên Khương Mẫn chưa từng đề phòng mình. Nhưng bây giờ sao lại thế này chứ? Cô mới chỉ chấp nhận tình cảm của nàng được bao lâu đâu? Cô không phản kháng, không có nghĩa là cô muốn như vậy. Ngọn lửa tình nóng bỏng lúc này vượt xa cả nỗi khát khao chiếm hữu đã bị kìm nén suốt bao năm trong tim. Càng kiềm chế, h*m m**n chiếm hữu lại càng mãnh liệt. Nỗi nhớ nhung nhiều năm qua sớm đã khắc sâu vào xương cốt. Đối diện với Khương Mẫn, nàng luôn dễ dàng đánh mất lý trí như thế. Lâm Tự Thanh không nhịn được tự trách, cũng hối hận vì đã không đối xử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-ruc-ro-tua-anh-duong/2899799/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.