Lo âu * Mưa tạnh trời trong, chim chóc hót vang. Rèm cửa chưa kéo kín, vài sợi nắng len qua. Khương Mẫn bị ánh ban mai đánh thức. Cô vừa khẽ động đậy, cánh tay đang vòng ngang eo liền siết chặt thêm một chút. Cơn buồn ngủ tan đi, cô hoàn toàn tỉnh lại. Đập vào mắt là gương mặt trong trẻo, thanh tịnh như đóa sen sau mưa. Khương Mẫn ngắm nhìn, đầu ngón tay khẽ lướt qua đường nét thanh tú trên gương mặt người bên cạnh. Tư thế ngủ rất ngoan. Chỉ là, ôm cô quá chặt. Khương Mẫn cảm giác như cả người mình gần như bị gói gọn trong vòng tay của Lâm Tự Thanh. Khoảng cách quá đỗi gần gũi khiến cô hơi không quen, nhưng vòng ôm lại ấm áp đến lạ. Cô lặng lẽ nhìn nàng rất lâu, chợt thấy như thế này cũng thật tốt. Khương Mẫn thường kháng cự sự tiếp cận của một số người. Tình cảm của người trưởng thành luôn mang nhiều mục đích. Cô lúc nào cũng dễ dàng nhận ra ý đồ của đối phương, rồi lịch sự dứt khoát từ chối. Nhưng Lâm Tự Thanh thì khác. Cô biết nàng cũng là một người chân thành, thuần khiết. Hai người, là những người tâm linh tương thông. Khương Mẫn đưa ngón tay chọc chọc vào má Lâm Tự Thanh, thấy nàng vẫn không có ý định tỉnh dậy, chỉ đành bất lực cười khẽ, gỡ tay nàng ra rồi đứng dậy xuống giường. Lúc này mới hơn tám giờ, cũng không tính là muộn. Sợ làm Lâm Tự Thanh thức giấc, cô cố ý không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-ruc-ro-tua-anh-duong/2899805/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.