Xé rách * Qua tiết Lập Hạ, Minh Xuyên bước vào mùa mưa. Hai ngày cuối kỳ nghỉ rơi những cơn mưa nhỏ. Lâm Tự Thanh ngồi trước cửa sân, nhìn những giọt nước rơi từ mái hiên. Thật lạ. Mấy ngày trước khi nàng đến, vẫn thấy nơi này thân thuộc, đi qua mỗi chỗ còn hình dung ra sinh hoạt thường ngày của Khương Mẫn. Nhưng bây giờ... nàng chỉ cảm thấy căn nhà không chủ nhân thật trống trải, lạnh lẽo. Hôm nàng sang dọn hành lý, treo bức tranh, còn hứng thú trong chốc lát, nhưng sau đó lại thấy mỗi ngày trôi qua lại càng khó chịu. Rõ ràng chỉ mới xa vài ngày thôi. Mấy ngày trước, Đường Tiểu Ngữ nói gì nhỉ... À, rối loạn lo âu khi chia ly. Lâm Tự Thanh lần đầu nghe thấy từ này, cảm giác từ này để miêu tả trạng thái của mình không hoàn toàn chính xác, nhưng cũng không tìm được từ nào phù hợp hơn. Lâm Tự Thanh cố gắng kiểm soát cảm xúc của bản thân. Ban ngày cô quy định chỉ được nhắn tin ba lần: 10 giờ sáng, 2 giờ chiều và 6 giờ tối. Nghĩ đến việc Khương Mẫn ở nhà chăm mẹ, có lẽ không tiện nghe điện thoại, nên chỉ buổi tối trước khi ngủ mới trò chuyện với cô. Nhưng càng tự ép bản thân như vậy, nỗi nhớ lại càng trào dâng. Nàng nhớ cảm giác được ôm cô, nhớ mái tóc mềm rơi trên lòng bàn tay, nhớ giọng nói trêu đùa của cô. Cách nhau qua sóng điện thoại lạnh lẽo, gọi bao nhiêu cũng vô ích. Hôm nay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-ruc-ro-tua-anh-duong/2899806/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.