Đột nhập * Khương Mẫn chưa từng rối bời đến thế. Một tập tài liệu, từ lúc sáng đi làm mở máy tính ra đã bắt đầu xem, đến tận bây giờ, bốn giờ chiều, cô mới chỉ đọc được một trang rưỡi. Với một người luôn đặt hiệu suất lên hàng đầu như cô, chuyện này quả thật không thể tưởng tượng nổi. Cô cầm điện thoại lên nhìn thoáng qua, rồi lại nặng nề đặt xuống. Tối qua, sau khi cả đội hoàn thành công việc ở thành phố bên cạnh, Giang Tuyết Tư có gửi mấy tấm ảnh làm việc, nói rằng công việc diễn ra thuận lợi, mọi người đã vất vả rồi. Các đồng nghiệp khác cũng lên tiếng trong nhóm. Chỉ có một mình Lâm Tự Thanh là không. Từ tối hôm kia đến giờ, đã là ngày thứ ba. Không có tin nhắn. Không có cuộc gọi. Sáng nay, khi Khương Mẫn đang nghe điện thoại công việc, điện thoại lại trùng hợp bật lên một bản tin. Vào mùa mưa, nhiều nơi xảy ra mưa lớn. Khoảng mười giờ, có một vụ sạt lở đất, đường quốc lộ bị sạt lở. Tim Khương Mẫn chợt thắt lại, tính nhẩm thời gian, đúng lúc Lâm Tự Thanh và Giang Tuyết Tư đang trên đường từ thành phố bên về Minh Xuyên. Cô vội cúp điện thoại với đối tác, bấm vào xem, thấy đó là tin ở ngoại tỉnh, mới thở phào nhẹ nhõm. Thật nực cười. Rốt cuộc cô đang lo lắng vớ vẩn gì đây chứ. Khương Mẫn thở dài một hơi, cố gắng xua đi nỗi bực bội trong lòng, nhưng chẳng có tác dụng gì. Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-ruc-ro-tua-anh-duong/2899808/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.