Không muốn rời xa * Trong tai nàng còn văng vẳng một tiếng ù rất nhỏ. Chậm rãi vọng lại câu nói kia : "Sau này đừng bao giờ xuất hiện trước mặt chị nữa." Như một bản phán quyết lạnh lẽo và tàn nhẫn. Nhưng trong lòng Lâm Tự Thanh lại thấy, có lẽ vốn dĩ nên như vậy. Quãng thời gian vừa qua, nàng như sống trong một giấc mơ hư ảo nhưng ngọt ngào. Giờ đây, mộng tan rồi. Lâm Tự Thanh xoay người bước ra ngoài. Nàng không thể ở lại thêm nữa. Chỉ cần nán lại một giây thôi, nàng cũng sẽ không cách nào giữ nổi vẻ bình tĩnh trên bề mặt. Khương Mẫn dõi mắt theo bóng lưng nàng. Một dáng lưng dứt khoát, không hề lưu luyến. Cơn giận khi đối chọi ban nãy dần tan đi, cô lùi lại mấy bước, ngồi phịch xuống ghế sofa. Bất chợt cảm thấy cô đơn và mệt mỏi. Cô không muốn chìm đắm trong cảm xúc ấy. Cô ngồi yên một lúc, rồi ép mình đi tắm, thay bộ đồ ướt, uống chút nước nóng, nằm xuống giường. Nhiều năm sống một mình đã khắc vào thói quen trong suy nghĩ cô, phải tự chăm sóc tốt cho bản thân, không phiền đến người khác. Bởi lẽ, cô đã quá quen với việc không có ai chăm sóc. Tiếng mưa ngoài cửa dần ngừng hẳn. Đêm qua cô vốn đã nghỉ rất muộn, hôm nay cả ngày tâm tình liên tục dao động, lúc này chứng đau nửa đầu lại phát tác, khiến đầu cô như muốn nứt ra. Cô cần được nghỉ ngơi gấp. Nhưng trong lòng vẫn vương vấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-ruc-ro-tua-anh-duong/2899807/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.