Dạy dỗ * Lâm Tự Thanh nghe thấy tiếng bước chân của cô, ngẩng đầu lên, đứng dậy. "Cạch" một tiếng, Khương Mẫn bật công tắc. Đèn sáng lên. Lúc này Khương Mẫn mới nhìn rõ dáng vẻ của nàng. Toàn thân trên dưới, quần áo đều ướt sũng. Ngay cả sợi tóc cũng còn đọng nước, từng giọt tí tách rơi xuống. Cả người trông chẳng khác nào vừa được vớt ra từ trong nước. Dáng người cao gầy. Gương mặt tái nhợt, đôi mắt đen sâu thẳm. Nàng cũng không ngồi xuống ghế sofa, mà kéo một chiếc ghế gỗ bên bàn ăn lại, chắc do sợ làm ướt nhà, dưới chân còn lót thêm một tấm thảm. Không biết đã ngồi như vậy bao lâu rồi. Khương Mẫn suýt nữa bật cười vì tức. Lo lắng, bận tâm, bồn chồn cả một đêm, cô vừa âm thầm thở phào một hơi, lại bị cảnh tượng trước mắt đâm vào mắt đến nhói đau, trong lòng mơ hồ sinh ra chút giận dữ: "Trời mưa to thế này, em cũng không biết che ô à?" Lâm Tự Thanh mở miệng, giọng không chút cảm xúc: "Không mang ô." "Vậy cái này là gì?" Khương Mẫn bước lại, chỉ vào bên hông túi xách của nàng. Rõ ràng đó là chiếc ô tuần trước cô nhét vào cho nàng, "Đây chẳng phải ô sao?" Lâm Tự Thanh nhìn ra được cô đang giận, trong lòng lại vặn vẹo thấy vui sướng. Cô giận rồi. Cô quan tâm đến nàng, để ý đến nàng. Cô sẽ không bỏ rơi nàng. Dù có mắng thế nào, dạy dỗ thế nào cũng được. So với câu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-ruc-ro-tua-anh-duong/2899810/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.