Yêu chị * Trong tấm chăn mềm mại phảng phất mùi hương quen thuộc, khiến người ta lưu luyến đã lâu. Lâm Tự Thanh bế Khương Mẫn đặt lên giường, chẳng buồn bật đèn, đè lấy cô trong bóng tối, không chút kiềm chế hôn xuống. Tay trái nắm chặt lấy bàn tay cô, tay phải theo bản năng muốn gỡ bỏ chiếc sơ mi vướng víu kia. Vừa hôn, vừa mê mẩn gọi cô: "Chị..." "Ưm..." Trong khe hở của nụ hôn, Khương Mẫn khẽ gọi tên nàng: "Lâm Tự Thanh, chị có chuyện muốn nói với em." Người đang toàn tâm toàn ý hôn cô căn bản chẳng nghe thấy, đôi môi mỏng lướt qua vành tai, đến chiếc cổ thon, rồi nhẹ hít lấy mùi hương trong tóc cô. Hoàn toàn đắm chìm trong thế giới có cô. "Chị..." "Chị có chuyện phải thẳng thắn với em." Khương Mẫn xưa nay luôn lý trí, giữ ranh giới rõ ràng. Đáng thương thay, lần đầu tiên trong đời lại làm ra chuyện xâm phạm riêng tư của bạn gái. Dù là vô tình, dù bức thư kia vốn viết cho mình, cô vẫn không tránh khỏi cảm giác tội lỗi. Rõ ràng vẫn đang hôn, vậy mà ý nghĩ ấy lại bất chợt ùa về, khiến cô buộc phải dừng lại. "Ừm? Chuyện gì vậy?" Thấy cô dùng từ cẩn trọng đến thế, Lâm Tự Thanh cũng dừng động tác, đưa tay bật đèn đầu giường. Ánh sáng chiếu lên gương mặt ửng hồng của người phụ nữ, trên môi còn ánh nước lấp lánh. Trái tim nàng lại bắt đầu xao động, khó khăn lắm mới kéo được về: "Muốn thẳng thắn chuyện gì?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-ruc-ro-tua-anh-duong/2899811/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.