Bản tâm * Khương Mẫn có cảm giác cả người mình như đang phiêu đãng giữa tầng mây. Trải nghiệm cảm quan chưa từng có khiến cô như đang bay bổng, nhưng rồi hết lần này đến lần khác lại có cảm giác rơi tự do mất trọng lực. Lặp đi lặp lại như thế. Cô vốn dĩ luôn có h*m m**n kiểm soát rất mạnh đối với bản thân, đối với công việc và cuộc sống của mình, rất hiếm khi rơi vào trạng thái tâm tình chao đảo dữ dội. Thế mà lúc này, cô chẳng thể khống chế nổi sự rung động trong tâm thần, chẳng thể khống chế nổi nhịp thở và tim đập hỗn loạn, chẳng thể khống chế nổi nhiệt độ cơ thể dâng cao từng chút một. Thậm chí còn không thể khống chế đôi tay mình, móng tay theo bản năng cào xuống. Người trong tầm mắt đã trở thành một bóng hình dịu dàng nhòe mờ. Lâm Tự Thanh từ nhỏ đã luôn cao gầy. Lần đầu tiên Khương Mẫn gặp nàng cũng là dáng vẻ ấy. Gầy nhưng không yếu đuối, thân hình cân đối, thon dài mảnh mai. Đôi tay cũng đặc biệt đẹp, khớp xương rõ ràng. Đã từng không chỉ một lần, trong lúc họp, khi cô vô tình ngẩng đầu lên nhìn, lại thấy dáng vẻ Lâm Tự Thanh cầm bút ghi chép nghiêm túc, bàn tay dài gọn, sạch sẽ. Khi ấy ánh mắt Khương Mẫn sẽ vô thức dừng lại thêm một chút, rồi mới lặng lẽ dời đi. Cũng không biết có phải do từ nhỏ đã làm nhiều việc nặng ở nhà hay không, mà khác với người khác, lòng bàn tay và đầu ngón
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-ruc-ro-tua-anh-duong/2899813/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.