Cục cưng * Trong giấc mơ, có một cảm giác mềm mại lướt qua trên má. Ấm ấm, hơi ướt, còn mang theo chút hương bạc hà mát lành. Khương Mẫn lơ mơ nghĩ: "Cái gì thế này..." Cô phải gắng lắm mới mở mắt ra được, tầm nhìn từ mơ hồ dần trở nên rõ ràng. Đập vào mắt là một gương mặt tinh khôi, sạch sẽ. Khương Mẫn bật cười, giọng vẫn còn vương chút lười biếng khi vừa tỉnh giấc: "Lâm Tự Thanh... mới sáng sớm mà em làm gì vậy?" Giống hệt một chú cún con, vừa sáng ra đã nằm rạp bên giường hôn cô. Mặt Lâm Tự Thanh thoáng đỏ, có chút ngượng ngùng: "Xin lỗi, làm chị tỉnh giấc." Chỉ là muốn hôn cô một chút thôi. Không ngờ lại hôn đến mức làm cô tỉnh giấc. Khương Mẫn với lấy điện thoại, nhìn giờ: "Không sao. Hôm qua chị còn quên đặt báo thức nữa, cũng nên dậy đi làm rồi." Hôm nay có đối tác đến đàm phán, cô tuyệt đối không thể đến muộn. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong suốt bao năm đi làm, cô suýt chút nữa ngủ quên. "Em vốn định chờ thêm năm phút nữa mới gọi chị dậy," Lâm Tự Thanh kéo rèm cửa, quay đầu nhìn cô, hỏi: "Có buồn ngủ lắm không?" "Cũng ổn." Khương Mẫn chống người ngồi dậy. Ánh sáng trong trẻo của buổi sớm rơi xuống gương mặt cô, viền sáng dịu dàng, mái tóc dài buông xuống, góc nghiêng gương mặt mềm mại thanh tú. Tim Lâm Tự Thanh khẽ hẫng một nhịp, dường như không dám nhìn thẳng vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-ruc-ro-tua-anh-duong/2899814/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.