Công khai * Lập hạ đã qua, thời tiết ngày một nóng hơn. Cuối tuần này cũng hiếm khi có một ngày nắng đẹp, Khương Mẫn ra ngoài ăn trưa với một người bạn bên đối tác, đến hơn hai giờ chiều mới về đến nhà. Vừa bước vào sân, cô liền phát hiện trong nhà lại được dọn dẹp thêm một lượt. Đất trong bồn hoa đã được xới lại, thêm vào mấy cây non, thoạt nhìn cũng không rõ là loại gì. Trên mái hiên treo một chiếc chuông gió nhỏ, gió thổi qua vang lên tiếng leng keng. Phòng khách sạch sẽ tinh tươm, bình hoa trên bàn trà cắm hoa tươi, rực rỡ và ngát hương. Khương Mẫn thay giày, đặt túi xuống: "Lâm Tự Thanh?" Trong nhà yên tĩnh, không có ai đáp lại. Cô không gọi thêm nữa, thay đồ mặc ở nhà, rửa tay xong, đi vào phòng mới thấy người kia nằm nghiêng, trời đã nóng mà vẫn đắp chăn ngủ, nửa gương mặt vùi vào gối, trán rịn mồ hôi lấm tấm. Khương Mẫn cúi xuống, khẽ chạm vào má nàng. Cảnh tượng gần như hiện lên rõ ràng trong đầu — Lâm Tự Thanh ở nhà một mình đợi cô, đợi mãi chán quá nên chỉ biết xoay hết việc này đến việc khác để dọn dẹp, cuối cùng thì mệt và buồn ngủ. Đợi cô rồi thiếp đi lúc nào không hay. Cô mỉm cười thật khẽ. Bận rộn nửa ngày trời, chắc là mệt lắm rồi. Khương Mẫn bật điều hòa, khẽ vén chăn lên rồi nhẹ nhàng nằm xuống, nhìn người đang say ngủ thật lâu rồi cúi gần lại, hôn nhẹ lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-ruc-ro-tua-anh-duong/2899815/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.