“Chị gạt em! Chị gạt em! Em không tin!”
Giọng lanh lảnh của Thành Huân cứ vang mãi trong đêm. Kế hoạch mà tôi cho là thượng sách không ngờ để lại di chứng lớn như vậy.
Tối hôm qua tôi cứ day dứt mãi không có cách nào ngủ được.
Bạn hỏi Ngân Hách làm gì ư? Tất nhiên, hắn cút về phòng mình ngủ một giấc tới sáng.
Bước vào lớp. ngồi xuống ghế, tôi buồn ngủ đến sắp bệnh.
“Này, mở mắt ra được không, làm bài tập toán chưa?”
“Gì thế?”
Do ngủ không đủ giấc nên thái độ của tôi gay gắt, lớp trưởng sợ quá lùi lại một bước, tôi lại gục xuống bàn.
Lại lấy bài tập toán ra để hành hạ tôi. Trước giờ, trước mặt các bạn cũng lớp, tôi luôn che giấu tính cách thật của mình, do đó, đánh giá của các bạn về tôi là A+. Nhưng cơn buồn ngủ đã phá vỡ hình tượng cao đẹp đó, mất công tôi, tôi quả thật không ngăn nổi cơn buồn ngủ đang kéo tới, muốn ngủ một giấc cho thật đã.
“Này, cậu làm bài tập chưa? Còn ngủ hả?”
“Đừng đụng vào tôi! Xéo qua một bên!”
“Xem con bé này, chưa làm bài tập đã ngủ rồi à? Cậu không hối hận chứ?”
Nhân vật đang nhìn điệu bộ tôi, vừa than thở…là Tú Nhi.
“Biết rồi!”
“Ừ, ư…”
Đuổi được Tú Nhi đi rồi, tôi lại ngủ tiếp. Cái bàn trước giờ rất cứng và không thoải mái chút nào, không ngờ hôm nay lại dễ chịu như thế. Luôn cảm thấy cái ghế dựa rất cứng, nhưng hôm nay, cảm thấy nó rất êm, giống như giường có nệm lò xo vậy.
Tôi lấy sợi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-san-ac-quy/1819521/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.