“Có nằm mơ cũng không ngờ cậu và Ngân Hách yêu nhau!”
“Chu choa, chuyện này có thật không?”
“Ai da, bắt đầu khi nào?”
“Tiến độ thế nào?”
“Nắm tay chắc là tất nhiên rồi.”
“Ai tỏ tình trước?”
“Tỏ tình ở đâu? Lúc Ngân Hách tỏ tình…Ôi!”
Lớp 12 mà chẳng ra dáng lớp 12 chút nào, lại ồn ào như thế? Không chỉ như thế, chúng lại có hứng thứ với tên nhóc nhỏ tuổi hơn mình. Tôi thật muốn đá bay cái bàn. Nhưng chuyện này cần phải giải quyết êm thắm, nếu Ngân Hách biết được thì việc truyền đến tai bố chỉ là vấn đề thời gian.
“Tớ trước giờ chưa đứng gần nhìn Ngân Hách. Giúp tớ hoàn thành ước muốn đi!”
“Cậu chưa thấy à? Lúc nãy, ở hành lang chẳng phải thấy rồi sao? Tôi cứ tưởng tim mình ngưng đập nữa! Ôi!”
Ngân Hách xem ra thật đào hoa. Nhìn thấy bọn con gái trong lớp vây lấy tôi hỏi về hắn ta là đoán được ngay.
“Đi mà. Dẫn tớ đi xem mặt Ngân Hách đi.”
“A… không được, bây giờ tớ rất bận.”
“Bạn bè với nhau, chút chuyện này cũng không giúp sao? Đi đi mà.”
Bọn khi nãy, tôi nói không được thì các cậu nên lập tức ngậm miệng lại là thượng sách, nhưng hôm nay, người muốn gặp Diêm Vương sao nhiều thế?
Tôi nghiêm nét mặt, định nói một câu đầy quyền uy. Nhưng không đợi tôi chuẩn bị tư thế, tôi đã bị vây trong một rừng cánh tay.
“Không dẫn bọn tớ đi thì đành phải dẫn cậu đi.”
“Này, này! Đợi đã! Này!”
“Đi thôi. Đi thăm Ngân Hách lâu rồi không gặp. Hi hi hi…” Lớp phó hoàn toàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-san-ac-quy/1819524/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.