Cậu rốt cuộc vẫn chưa giúp tớ phải không?"
"Cũng không có cơ hội giúp cậu."
Câu nói: "Bạn gái tôi thật cừ" làm bọn con gái đều rút lui cả. Chỉ một câu nói như thế đã kết thúc chuyện này, tôi gãi gãi đầu nhìn Ngân hách rồi lại nhìn về phía trước.
"này, có thể ngửi thấy mùi bia không?"
"Ừ, có thể."
"nồng lắm phải không?"
"Ừ."
"Bây giờ về nhà à?"
"Ừ, tất nhiên."
"Nếu bị bố phát hiện tớ uống rượu thì chúng ta chết chắc! Chúng ta tìm chỗ nào đó để tan bớt mùi rượu rồi hãy về."
"Xem ra còn rất tỉnh táo, chỉ là mùi rượu quá nồng. Đi thôi."
Tôi cùng Ngân Hách đi vào một công viên nhỏ, ngọn đèn đường chiếu vào một chiếc ghế dài. Tôi ngồi trên ghế, phủi phủi áo như để xua đi mùi rượu. Không bao lâu, Ngân Hách cầm chai nước đi đến.
"Ồ, cám ơn!"
Tôi uống chai nước Ngân Hách đưa, anh ta ngồi cạnh tôi. Tôi im lặng cảm nhận sự yên lành mà ánh sáng của ngọn đèn đường mang lại, nó có màu đỏ. Ánh sáng màu đỏ? Tôi cũng không uống nhiều rượu lắm, tỉnh thì rất tỉnh, chỉ là đã ngấm hơi rượu.
"Học sinh lớp 12 uống rượu cũng được sao?" NGân Hách hoỉ.
"Không phải đều uống rồi sao?"
"Não sẽ không trở nên ngốc chứ?"
"Vẫn tốt, chỉ chút xíu này thì đáng kể gì."
"Nếu xếp hạng nhất toàn trường từ dưới đếm lên thì sao?"
"Còn sao nữa, tốn tiền thôi." Nghe tôi đùa, Ngân Hách cười hì hì. Tôi uống ừng ực, hết cả chai nước, đưa chai không cho Ngân Hách, nói: "Tiểu nhị, đem vứt đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-san-ac-quy/1819574/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.