Đoạn đường đi bộ sau này hoàn toàn êm ả. Đến khi họ chỉ cách thành Nhạn Hồi một ngày đường thì Cố Triều đã đích thân dẫn theo thuộc hạ chặn hai người họ lại. Trận đấu lần trước Mộ Khanh Trần đã được Mặc Triều Bạch cứu. Cố Triều chỉ mới gặp mặt Mặc Triều Bạch lần đầu, nhưng khí thế của hắn đã làm Cố Triều rất dè chừng. Nên lần này gã quyết định mang theo bốn vị trưởng lão cùng vây bắt Mộ Khanh Trần.
Tuy Mặc Triều Bạch đã bị mất đi thần lực nhưng dù sao y đã là chiến thần mười mấy vạn năm. Kinh nghiệm trên chiến trường thử hỏi ai có thể hơn y, cộng thêm chiếc roi sấm sét trong tay Mặc Triều Bạch cũng đủ làm cho bốn vị trưởng lão phải dằn co một lúc. Mà Mộ Khanh Trần năm năm qua võ công của y đã tăng tiến vượt bậc. Hai người đối chiến với Cố Triều và Ma Thần Cung từ sáng sớm đến khi mặt trời lặn. Lúc này thắng thua đã định Mặc Triều Bạch toàn thân không có chỗ nào lành lặn. Khóe mắt hắn còn bị rách một đường, máu từ đó chảy vào hốc mắt Mặc Triều Bạch làm cho một bên mắt hắn đỏ rực như mãnh thú.
Mộ Khanh Trần cũng đã chịu vài vết thương trên người. Biết chẳng còn đường xoay chuyển, Mặc Triều Bạch bèn kéo tay Mộ Khanh Trần lại thì thầm vào tai y.
"Ta cản bọn chúng, ngươi nhân thời cơ chạy trốn!"
Mộ Khanh Trần tức giận giật tay ra khỏi bàn tay to lớn của Mặc Triều Bạch.
"Muốn chạy cùng nhau chạy. Ta không bỏ ngươi lại một mình!"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-ta-yeu-la-chien-than/1830471/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.