"Mặc Triều Bạch ngươi nhất định phải cố lên! Đừng chết!"
Mặc Triều Bạch dùng hai tay run rầy ôm lấy mặt Mộ Khanh Trần.
"Ta không chết! Ta đã là chiến thần từ rất rất lâu. . khục. . khục. . vào sinh ra tử biết bao lần. . khục. . nhưng ta vẫn còn sống để gặp ngươi đấy thôi. Khanh Trần đừng khóc!"
Y nói ra từng câu đứt đoạn, vì cơn ho và máu tươi không ngừng trào ra. Mộ Khanh Trần lại tiếp tục lau máu cho Mặc Triều Bạch. Mắt Mộ Khanh Trần đã hoe đỏ.
"Ta không có khóc! Ta sẽ đi tìm một ít nước cho ngươi uống. Uống vào ngươi sẽ mạnh khỏe trở lại. Lúc ấy chúng ta lại tiếp tục lên đường."
Mộ Khanh Trần nói liên tục, tay y không ngừng quẹt nước mắt đã bắt đầu chảy xuống của mình.
Tiếng Mặc Triều Bạch đã nhỏ dần.
"Không cần! đến đây cho ta ôm một lát."
Mộ Khanh Trần lúc này hoàn toàn nghe theo ý muốn của Mặc Triều Bạch.
"Được ta cho ngươi ôm, chỉ cần ngươi bình phục muốn ôm ta bao lâu cũng được."
Nếu là ngày thường Mặc Triều Bạch nào dám trêu ghẹo Mộ Khanh Trần. Dù đã không còn hơi sức để nói chuyện nhưng Mặc Triều Bạch vẫn cố gắng vực dậy tâm trạng của Mộ Khanh Trần.
"Vậy. . ta. . khục. . ta. . có thể hôn không?"
"Phụt!"
Lại một ngụm máu trào ra sau khi nói.
"Ngươi muốn gì cũng được chỉ cần ngươi khỏe mạnh. . Mặc Triều Bạch ngươi nhất định phải khỏe mạnh."
Mộ Khanh Trần để Mặc Triều Bạch dựa vào bả vai của mình. Dáng Mặc Triều Bạch rất cao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-ta-yeu-la-chien-than/1830474/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.