Bóng dáng mờ ảo của Mặc Triều Bạch vừa tan biến thì Mộ Khanh Trần cũng đã tỉnh lại.
"Sư thúc người đã cứu con về đây sao?"
Mộ Khanh Trần uống thuốc xong đã lập tức đi ra.
"Không phải!"
Mộ Khanh Trần nhìn xung quanh chẳng thấy ai vị sư thúc của mình.
"Vậy ai cứu con?"
Trầm Du kéo Mộ Khanh Trần về giường.
"Còn đang bị thương hỏi nhiều như thế làm gì? Nào quay trở lại phòng nằm xuống cho ta!"
Mộ Khanh Trần dù vẫn còn một bụng nghi vấn nhưng vẫn ngoan ngoãn về phòng. Bóng đáng đó thật sự rất giống Mặc Triều Bạch. Khi cứu hai người trong hang động Trầm Du đã đoán ra Mộ Khanh Trần và Mặc Triều Bạch có quen biết nhau. Nhưng nông sâu thế nào thì y vẫn chưa rõ. Nên khi nghe thấy Mộ Khanh Trần biết tên Mặc Triều Bạch y giật mình nhìn chằm chằm về phía Mộ Khanh Trần. Cái tên này của Mặc Triều Bạch rất ít người biết. Đa số mọi người đều gọi y là Bạc Vân.
"Sao con biết tên Mặc Triều Bạch?"
Mộ Khanh Trần bèn kể lại đoạn thời gian Mặc Triều Bạch đã cứu y khỏi tay Cố Triều.
"À! Vậy con có còn biết chuyện gì nữa hay không?"
Mộ Khanh Trần ngơ ngác nhìn Trầm Du.
"Con vẫn chưa hiểu ý người. Không lẽ con cần phải biết chuyện gì nữa hay sao?"
Biết Mặc Triều Bạch vẫn chưa nói gì với Mộ Khanh Trần nên Trầm Du vội vàng xua tay.
"Không không biết vậy là đủ rồi"
Cuối cùng Trầm Du phải nói với Mộ Khanh Trần rằng Mặc Triều Bạch vẫn còn chưa chết. Hiện đang trong trạng thái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-ta-yeu-la-chien-than/1830487/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.