Chờ một lát Mộ Khanh Trần bèn quay về nơi khi nãy mình gã bồi bàn bảo mình đứng chờ. Một lát sau Thiến Nhi đã xuất hiện.
"Giải quyết xong chưa?"
"Đã vứt xuống gϊếŧ đằng sau hậu viện!"
Thiến Nhi rất hài lòng với cách giải quyết dứt khoát của tên này, rồi lại nghe giọng nói của Mộ Khanh Trần hảo cảm trong lòng lập tức tăng lên.
"Ngươi ngước mặt lên cho ta xem!"
Mộ Khanh Trần nghe lời ngước khuôn mặt đầy vết sẹo của mình lên. Vừa nhìn thấy mặt y Thiến Nhi lập tức trưng ra vẻ mặt tràn đầy ghét bỏ. Khi ra khỏi tiệm y phục Mộ Khanh Trần đã dịch dung cho mình vài vết sẹo dữ tợn trên mặt. Như thế dù có gặp lại Triều Âm gã cũng chẳng thể nhận ra được Mộ Khanh Trần.
"Hôm nay ngươi cứ ở lại đây."
"Dạ!"
Chưa kịp hỏi mình sẽ ở đâu đã nghe tiếng bước chân hối hả. Một cô nương chạy tới nơi Thiến Nhi đang đứng.
"Thiến Nhi tỷ tỷ lại chết một người rồi!"
Thiến Nhi ngẩng người.
"Ở đâu?"
Cô run run chỉ tay vào phòng mà Trang Nam Hành ngồi khi nãy.
"Tên khốn nạn!"
Thiến Nhi tức giận chửi bới Trang Nam Hành. Trong một buổi mà hắn đã gϊếŧ tới hai người của Thiên Hương Lầu. Thật không xem ai ra gì. Tuy miệng mắng chửi gã nhưng Thiến Nhi vẫn không dám đắc tội Trang Nam Hành. Dù sao gã cũng là thiếu chủ Trường Tông Môn, phụ thân của gã còn sống sờ sờ ra đấy. Thiến Nhi tiếp tục quay lại phòng của Trang Nam Hành. Mộ Khanh Trần không đợi ra lệnh mà vẫn âm thầm theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-ta-yeu-la-chien-than/1830489/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.