Hiện tại đi, còn kịp không?
Suy nghĩ vừa mới ra, chợt nghe thấy giọng kinh hỉ của lão phu nhân: "Tiểu Thẩm, là con đến thăm bà à? Không phải các con đã hẹn trước đó chứ? Trước kia mỗi lần tiểu tử thối này đều là sau tám giờ mới đến."
Thẩm Vu Quy:...
Cho nên, vì sao hôm nay lại đến sớm?
Cô lập tức giải thích: "Không phải."
Lão phu nhân không thất vọng, càng vui vẻ: "Không phải? Vậy chính là trùng hợp? Cái này gọi là tâm ý tương thông! Con và Thành Thành quả nhiên là một đôi trời đất tạo nên!"
Khóe miệng Thẩm Vu Quy giật giật, lão phu nhân lại dùng loạn từ.
Chẳng qua, Thành Thành?
Cô nhìn về phía Phí Nam Thành luôn luôn không nói chuyện. Hôm nay anh không mặc tây trang, áo lông hưu nhàn màu xám, khiến anh thiếu chút nghiêm túc cứng nhắc, hơn vài phần tùy ý. Anh tọa ở trên ghế sofa, hai chân thon dài vắt lên, gương mặt vẫn lạnh lùng, đồng tử đen trầm tập trung nhìn nàng, lúc nghe thấy lão phu nhân kêu lên nhũ danh của anh, trong mắt thoáng xẹt qua một chút ảo não.
Anh nhíu mày: "Nội!"
Lão phu nhân khoa trương che miệng mình: "Thành Thành con nhìn nội đi, lớn tuổi trí nhớ không tốt, lại kêu nhũ danh của con, chẳng qua may mắn Tiểu Thẩm không phải là người ngoài, không mất mặt!"
Phí Nam Thành:...
"Không phải là người ngoài" Thẩm Vu Quy, hiện tại hận không thể tìm một cái lỗ chui vào.
Có phải cô đã biết bí mật gì không muốn để người khác biết không? Đợi lát nữa sẽ không bị Phí Nam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-than-bi-ben-goi-boss-muon-cai-thai/171301/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.