4.
Một tiếng rưỡi sau Giang Tùy Châu về nhà.
Nếu anh đến nhà Diệp Tiểu Noãn thì từ đó về đây không quá 40 phút, thế mà anh cần một tiếng rưỡi.
Tôi không muốn đoán chuyện gì diễn ra từ lúc tôi cúp máy đến khi anh rời đi về nhà. Tôi chọn cách hỏi thẳng.
Vẻ mỏi mệt của Giang Tùy Châu có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Anh ngồi trên sô pha, khom lưng, tay chống lên chân.
Anh nói: “Em không nên gọi cuộc điện thoại đó!”
Câu này như bậc lửa đốt kíp nổ. Tôi bùng nổ ngay lập tức.
“Giang Tùy Châu, anh muốn nói với tôi việc nên hay không nên sao? Rõ ràng anh đồng ý với tôi không đi mà lại lén đi ra ngoài, anh nên vậy? Nửa đêm trai đơn gái chiếc, anh nên vậy? Đường đỏ trà gừng? Anh mất thời gian bao lâu mới nấu xong? Anh nên vậy? Vì một người khác phái khác, anh năm lần bảy lượt tổn thương cảm xúc của tôi, anh nên vậy? Hừ, anh nên vậy! Tôi thấy anh nên nhất là nên độc thân!”
Mắt tôi đỏ hoe vì tức giận, nhãn cầu như vỡ ra, sưng lên đau đớn. Toàn thân căng cứng đến run rẩy. Ngay cả giọng nói cũng nghẹn ngào không thể khống chế.
Không mất bình tĩnh đến khóc lóc thảm thiết là thể diện cuối cùng của tôi. Tôi quay người vào phòng ngủ, đóng sầm cửa lại.
Không biết qua bao lâu, trong bóng tối, Giang Tùy Châu mò mẫm bước vào.
Anh nằm xuống cạnh tôi, thở dài ôm tôi.
“Anh sai rồi. Đây là lần cuối cùng, anh bảo đảm không quan tâm đến việc của bọn họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-thu-ba-tieu-ha/2511807/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.