7.
Hợp đồng lao động chấm dứt vào buổi sáng, buổi chiều điện thoại Giang Tùy Châu gọi tới. Mở miệng là định tội.
“Hứa Ương, em quá đáng rồi! Từ bao giờ thì em cũng bắt đầu ỷ thế hiếp người như vậu? Nếu không vui thì có thể hướng tới anh, hà tất khó xử cô ấy? Có phải trong mắt em, bóp c.h.ế.t cô ấy cũng dễ dàng như bóp c.h.ế.t một con kiến vậy? Hứa Ương, em làm anh quá thất vọng!”
…
“Nói xong chưa?” Tôi lạnh lùng cắt ngang, “Anh ở đây kêu gào với tôi thì có biết cô ta đã bỏ việc một tuần rồi không?”
Giang Tùy Châu kiềm nén lửa giận.
“Anh không tin em không biết chuyện xảy ra ở nhà họ Ôn. Hứa Ương, em cũng là phụ nữ, không lẽ sự cảm thông tối thiểu cũng không có?”
Tôi gật đầu: “Ừ. Rốt cuộc tôi đã hiểu sao Diệp Tiểu Noãn dám làm vậy. Anh cho cô ta sự tự tin đó đúng không? Khiến cô ta cảm thấy ở công ty tôi, cô ta thích thì đến, không thích thì đi. Xin lỗi, không chỉ cô ta không có đặc quyền như vậy, mà anh cũng không có quyền đó.
Tôi đã quyết định sa thải Diệp Tiểu Noãn rồi, nếu anh đau lòng cô ta thì ôm cô ta về dưới cánh mình mà che chở. Cho dù anh có muốn đưa cả công ty cho cô ta tôi cũng không ý kiến. Nhưng Giang Tùy Châu, anh không thể là chủ tôi!”
8.
Ngày hôm sau tôi về nước. Trưa đó tôi dẫn luật sư đến công ty Giang Tùy Châu.
Trước khi gặp Giang Tùy Châu, tôi đã gặp Diệp Tiểu Noãn.
Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-thu-ba-tieu-ha/2511808/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.