10.
Ngày hôm đó, tôi và Giang Tùy Châu không đạt được sự nhận thức chung về việc ly hôn.
Việc tôi muốn ly hôn, anh ta lại tưởng tôi vô cớ gây rối. Vì để xoa dịu cơn giận của tôi, anh ta điều chuyển Diệp Tiểu Noãn đến tầng 12.
Bạn thân hỏi: “Vậy là tới giờ anh ta vẫn không tin mày thực sự muốn ly hôn à?”
“Không, anh ta tin!”
Nếu không anh ta sẽ không điều Diệp Tiểu Noãn đi. Nhưng chính vì nó xảy ra sau khi tôi đệ đơn ly hôn nên nó trở nên vô nghĩa.
“Nếu anh ta không đồng ý ly hôn thì mày định làm gì?”
“Anh ta sẽ ly hôn!”
Một hôm tôi gặp Ôn Húc.
Tôi vốn không định chào hỏi anh ta nhưng anh ta lại gọi tôi.
“Hứa Ương, xin lỗi!”
Tôi quay đầu nhìn anh ta, anh ta cầm ly rượu, uể oải dựa vào ghế, tâm trạng chán nản khó tả.
Anh ta nói: “Sau này không làm phiền hai người nữa, tôi và Diệp Tiểu Noãn chia tay!”
Tôi nhướng mày.
Ôn Húc cười khổ, “Lần này là thật. Chị tôi nói đúng, nếu Diệp Tiểu Noãn thực sự muốn ở bên tôi, cô ấy nên chủ động tiếp xúc với gia đình tôi, hóa giải mâu thuẫn. Nhưng cô ấy luôn mang thành kiến, hễ người nhà tôi thể hiện ra ít cảm xúc là cô ấy giống như bị sỉ nhục nặng nề.
Nhưng bố mẹ cô ấy cũng bắt bẻ tôi, cũng dò xét tôi. Không phải khi nào cần thì tôi cũng trưng mặt tươi cười làm lành, ra vẻ đáng thương sao? Sao cô ấy không thể? Cô ấy luôn so đo tính toán, cô ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-thu-ba-tieu-ha/2511809/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.