Bà lão đi vào phòng bệnh, vừa đóng cửa lại, ánh mắt của bà đã nhìn về phía Trình Mãnh đang nằm trên giường bệnh, đôi mắt vốn thành thật ngây thơ, giờ đã lộ ra vẻ gian xảo.
Bà lấy một ống xilanh trong túi áo ra, bên trong đã bơm đầy chất lỏng hơi ngả vàng.
Đây là loại ma túy hàng đầu đến từ Trung Đông, thành phần là độc tố được chiết xuất từ nọc độc rắn cạp nong bắt trên hoang mạc địa phương.
Hiện nay trong toàn thế giới, chỉ có dùng từ “hiểu biết nông cạn” để hình dung về độc tố này, càng thần kỳ hơn là, sau khi trúng độc, trong vòng ba ngày, không thể kiểm tra ra bất kỳ thành phần nào từ cơ thể người trúng độc, chỉ tới ba ngày sau, các dấu hiệu trúng độc mới dần hiện ra.
Bà lão cầm ống xilanh, đi tới trước giường bệnh của Trình Mãnh.
Trình Mãnh đang ngủ mê man trên giường bệnh, tay phải anh ta đang truyền nước biển, tay trái thì bị còng vào khung giường bệnh.
Bà lão từ từ cúi xuống, rút nắp nhựa trên đầu xilanh ra, mũi kim trống rỗng mảnh mai đâm thẳng vào gân xanh trên mu bàn tay của Trình Mãnh, rồi từ từ tiêm vào.
Mu bàn tay truyền tới cơn đau, làm mắt Trình Mãnh hơi giật giật, rồi từ từ mở ra, hình bóng một bà lão dần hiện rõ trong mắt anh, bà lão cũng đã đẩy hết chất độc trong xilanh vào máu Trình Mãnh rồi.
“Là bà…” Trình Mãnh nhận ra bà lão.
Bà cũng là một thuộc hạ của Tống Dực, trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-thua-ke-co-cong-tu/1333194/chuong-281.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.