“Cháu chính là con bé nhà họ Vương đó sao?”
Tống Trung Bằng nhìn về phía Vương Thần. Trong ánh mắt ấy hiện lên vẻ khinh thường, đối với ông ta thì Vương Thần chỉ là một con nhóc ngốc nghếch:
“Tôi nhớ lúc tôi đến nhà họ Vương để thăm ba cháu đã hơn mười mấy năm trước rồi, lúc đó cháu vẫn chỉ là một đứa trẻ, nhiều năm trôi qua như vậy, có phải đã quên mất chú Tống rồi hay không?”
Tống Trung Bằng cư xử giống như người lớn nói chuyện với trẻ nhỏ trong nhà, giống như ông ta không hề tức giận vì Vương Thần đang giữ con trai của ông ta.
“Xin chào, hiện tại tôi không thể nhớ được những chuyện lúc còn bé, những tôi chỉ biết là, trước mắt thì con trai của chú đang là nghi phạm của một vụ án, vì vậy bây giờ tôi cần dẫn anh ta đi lấy khẩu cung, xin lỗi chú!” Nói xong, Vương Thần chuẩn bị dẫn Tống Dực đi đến phòng thẩm vấn.
“A, chờ một chút, gấp như vậy để làm gì…”
Lúc này, Tống Trung Bằng mới lộ ra một chút bất mãn, quả nhiên con bé Vương Thần này giống y như những gì em gái ông ta nói tối hôm qua, là một người thẳng thắn, hoàn toàn không biết xã giao hay lựa lời là gì.
Tống Trung Bằng nghiêng đầu, người đàn ông đứng sau ông ta đi đến trước mặt Vương Thần, anh ta là một người ôn hòa lịch sự, là luật sư đắc lực nhất của Tống Trung Bằng.
“Cảnh sát Vương, theo tôi được biết, hiện tại mọi người mới chỉ nắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-thua-ke-co-cong-tu/1333196/chuong-280.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.