Bùi Nguyên đột nhiên im bặt.
Hắn nhìn chằm chằm vào bụng ta, yết hầu chuyển động vài cái.
Nhưng hắn vẫn tỏ ra quyết tâm
“Chỉ vậy thôi, ta quá lười để nói những điều vô nghĩa với nàng, dù sao thì việc đồng ý hay không đồng ý trong vấn đề này không thuộc về nàng! "
Khi hắn bước đi. Đụng phải tiểu nhị ở cửa.
Một chậu hoa cúc mỏng manh rơi xuống đất.
Bùn b.ắ.n tung tóe trên cánh hoa. Tiểu nhị đang bận xin lỗi thì Bùi Nguyên đá hắn một cái rồi thẳng thừng bỏ đi.
Tiểu nhị sợ hãi xin lỗi: "Tiểu thư thứ tội, tiểu nhân sẽ lập tức lấy một chậu khác bày lên ạ."
Ta ngây người nhìn những đóa hoa rơi xuống đất, lẫn vào bùn đất, cổ họng có chút nghẹn lại.
"Những bông hoa này..."
Ta nhớ trước đây mỗi lần đến, trong phòng đều được bày sẵn những đóa hoa cúc mà ta yêu thích.
Ta vẫn luôn cho rằng đây là do Bùi Nguyên đặc biệt chuẩn bị cho ta.
Tiểu nhị vội vàng đáp lời: "Hoa là do chưởng quầy dặn dò từ sớm, nói là chủ quán đã có căn dặn, hễ tiểu thư đến đây thì trong phòng phải bày sẵn hoa này, chỉ là tiểu nhân bận quá nên quên mất, vừa rồi mới nhớ ra."
Chủ quán căn dặn?
Vậy ra, ngay cả những dịu dàng ban đầu của Bùi Nguyên, cũng đều là ta tự mình lừa dối chính mình sao?
Tất cả những thiên vị mà ta ngỡ là dành cho mình, hóa ra đều đến từ huynh trưởng, người đã nuôi nấng ta nên người.
Ta bỗng nhiên muốn khóc.
Lúc Đồng Nhi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-thua-ke-nghiem-an/112929/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.