- Lâm cô nương!?
Tử Yến ngồi đối diện, chuẩn bị đưa thìa cháo lên môi thì bất chợt đặt xuống. Lâm Hàn liếc sang với vẻ chú tâm vô cùng.
- Chuyện tìm kiếm...
Tử Yến lấp lửng, giọng vô cùng bất an. Lâm Hàn hiểu, tức khắc cũng không dùng bữa nữa.
- Ta không thể tìm ra!
Lâm Hàn thẳng thắn nhìn thẳng vào mắt Tử Yến mà đáp. Tử Yến không ngạc nhiên lắm, nàng chỉ buồn kèm theo lo lắng trong lòng mà thôi.
- Lâm cô nương, chốc nữa dù thắng hay thua, ta cũng sẽ mời cô một bữa. Ý cô thế nào?
Tử Yến thấy Lâm Hàn hơi trầm lắng liền đổi chủ đề. Lâm Hàn bất ngờ lại lần nữa đưa tầm mắt lên nhìn Tử Yến.
- Thì lần trước cô mời rồi, giờ đến ta. Có được không đây?
- Ừm, vậy cũng được!
Lâm Hàn ngơ người một lúc rồi cũng gật nhẹ đầu đồng ý, nàng không ngờ rằng, lời chấp thuận này của mình lại khiến Tử Yến mang vẻ mặt vui mừng đến vậy.
- Lăng tiểu thư, vài bữa nữa ta sẽ rời khỏi đây!
Lâm Hàn đầu hơi cúi, đăm chiêu nhìn vào miệng bát cháo. Tử Yến ngỡ ngàng như là không tin nổi vào tai mình.
- Sao... gấp vậy?
- Ta ở lại cũng không thể giúp ích. Quả thật hai người đó trừ khi là tự quay trở về, còn ta không thể mang họ quay lại. Không thể giúp gì nên ta cũng không nên nán lại đây lâu hơn nữa.
Lâm Hàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-thuoc-ve-ta/2324978/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.