"Em chưa bao giờ hỏi chị, vì sợ chị không đáp lại, nhưng hôm nay em có thể..."
"Tất nhiên, là em hỏi tôi nhất định sẽ đáp"
"Tại sao, lại là em?"
"..."
Đông Phong đổ mồ hôi, nhưng nhận rõ tấm thân đã ấm hơn trước rất nhiều. Cô mơ màng, chỉ thấy vài gương mặt thân thuộc đang dần dần hiện trước mặt cô.
- Phong!
Thanh âm quen thuộc cùng sợ hãi, Đông Phong tự nhiên mắt mở to, đồng tử dao động mãnh liệt khi nhìn thấy Tiểu Bắc mắt đỏ lên đang chăm chăm nhìn cô.
- Tiểu Bắc... sao em ở đây?
Đông Phong lập tức bật dậy, hai tay nắm chặt bả vai Tiểu Bắc. Tiểu Bắc run rẩy, tự nhiên òa khóc, ôm chầm lấy Đông Phong.
- Tại em... em lúc nào cũng gây phiền phức...
Đông Phong ngơ ngác, giờ cô mới nhận ra là mình đang "chăn ấm đệm êm" từ lúc nào. Quan sát xung quanh thì mới rõ đây là phòng của Từ Khang. Cô biết là mọi người đã đưa mình đến đây, vẻ mặt của ai cũng lo lắng kèm theo bất an. Đông Phong ngước tầm mắt lên nhìn Minh Nguyệt, Minh Nguyệt hiểu điều Đông Phong muốn hỏi, mím môi chặt lại, rồi thở nhẹ.
- Tiểu Lang... cậu ta đâu rồi?
Minh Nguyệt liếc sang phía Trần Thư rồi bỏ ra ngoài, như là giao trọng trách kể lại mọi chuyện cho Đông Phong.
- Tiểu Lang... cậu ấy...
- Là tại em! Em hại cậu ấy!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-thuoc-ve-ta/2324984/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.