Ping
Đông Phong đang ghi chép gì đó, vừa ghi chép vừa không ngừng liếc nhìn tường nhà, nơi có vẽ huyết ấn. Ai nấy đều tò mò, nhưng lại không dám mở lời bởi lẽ, người kia đang quá tập trung, thậm chí còn xuất hiện lấm tấm mấy giọt mồ hôi.
Chừng mười phút, Đông Phong mới nhìn vào cái điện thoại. Tin nhắn đã được gửi đến, quả nhiên là Hỏa Cốt cùng Hắc Cốt. Vả lại, Hắc Cốt rõ ràng còn có bao kiếm chứ không phải chỉ có lưỡi kiếm và chuôi như Đông Phong ban nãy nhìn thấy.
Trong đầu cô mặc định câu hỏi tại sao lại vậy, nghiễm nhiên thắc mắc nên lập tức phải điều tra nguyên nhân.
- Phong... có gì sao?
Tiểu Bắc dường như không nhịn được thêm liền mở lời. Đông Phong tay vẫn ghi chép gì đó, dừng một chút rồi khẽ nhăn mày.
- Em còn nhớ mấy họa tiết vẽ trên Hỏa Cốt không?
- Không thể nhớ chi tiết nhưng em nhớ là rất phức tạp, khá rối mắt nữa.
Đông Phong nghiêng mặt, nhìn chăm chú Tiểu Bắc một chút rồi mới mở lời tiếp.
- Đó không phải là họa tiết trang trí. Em nhìn xem, đây là bản vẽ tay của Uyển Vân.
Đông Phong vừa nói vừa đưa tờ giấy vẽ Hỏa Cốt cho Tiểu Bắc. Tiểu Bắc nhìn chăm chú tờ giấy rồi gật nhẹ đầu.
- Và nhìn lên tường kìa!
Đông Phong chỉ tay lên tường. Tiểu Bắc mơ màng đưa tầm mắt theo, cô hơi nheo mắt nhìn,mơ hồ một chốc, nhưng rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-thuoc-ve-ta/2324982/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.