RẦM!
- TIỂU LANG!!!
Tiểu Bắc đẩy mạnh cửa vào mà không đánh tiếng một cái, Hỏa Lang vốn đang chuẩn bị mặc áo thì bị dọa cho giật mình. Hoảng hồn thấy Tiểu Bắc vô duyên đã đứng ngay trước mặt mình, người còn chưa kịp mặc được cái sơ mi, áo lót màu đen cùng bộ ngực được phơi ra trước mắt Tiểu Bắc.
Nhưng Tiểu Bắc thậm chí còn không thèm quan tâm hay ngại ngùng nữa, lập tức hét lên vui sướng:
- Tìm thấy rồi!!!
Hỏa Lang luống cuống lấy cái áo sơ mi cầm trên tay che lấy thân thể, mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ.
- Tìm... tìm thấy cái gì? Mà sao ngươi không gõ cửa – nổi khùng lên.
- Tìm thấy Uyển nhi của ngươi rồi, ở chỗ của Phong!!!
Tiểu Bắc reo lên sung sướng, Hỏa Lang nghệt mặt ra, lệ cứ thế tự nhiên rơi xuống.
- Cái... cái gì? – run rẩy.
- TÌM THẤY UYỂN NHI CỦA NGƯƠI RỒI - Tiểu Bắc nói lớn hết mức có thể, mồm toe toét cười.
- Ở... đâu...?
- Chỗ của Phong, mau xuống nói chuyện với...
Tiểu Bắc vừa chưa nói hết, Hỏa Lang đã ném cái áo đang cầm trên tay đi, lao nhanh hết mức xuống nhà.
- PHONG CÔ NƯƠNG!
Đông Phong đang xếp bát tự nhiên bị thanh âm lớn làm cho giật mình, từ từ quay người sang, nhìn thấy Hỏa Lang thì càng giật mình hơn, nhanh chóng quay mặt đi.
Hỏa Lang không để ý gì nữa, nhanh chóng túm lấy vai Đông Phong, hai mắt lần nữa chạm nhau, nhưng lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-thuoc-ve-ta/2325070/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.