Đông Phong cùng Minh Nguyệt đã dùng xong bữa tối. Không khí không có chút gợn sóng, cứ bình thản hỏi han nhau.
*
Đông Phong cùng Minh Nguyệt vốn chơi thân với nhau từ khi rất nhỏ. Ngày đó, nhà Đông Phong cùng nhà Minh Nguyệt ngay sát nhau. Bố Minh Nguyệt vốn là cấp dưới bố Đông Phong, thỉnh thoảng cũng dẫn Minh Nguyệt đến nhà Đông Phong chơi. Hai đứa trẻ tuổi bằng nhau, chơi với nhau rất thân, nên từ đó, gần như mỗi ngày Minh Nguyệt đều sang nhà Đông Phong. Tình bạn của họ cho đến giờ đã được 10 năm.
Đông Phong từ nhỏ rất nghịch ngợm, luôn bày trò, đặc biệt rất hay cười. Mỗi lần Minh Nguyệt ghé qua chơi thì càng cười tươi hơn nữa.
Ngày bố Minh Nguyệt đi công tác, đường mưa trơn bóng loáng, xe bố cô bị một xe chở dầu đâm trúng. Bố cô mất vào đúng ngày 19/10 - ngày sinh nhật cô.
Mẹ cô nghe tin dữ, vốn bị bệnh tim, cơn đau kéo đến, đột quỵ ngay tại nhà, cũng đi theo bố cô.
Suốt buổi tang lễ, Minh Nguyệt như người mất hồn, nước mắt rơi đến mức không thể khóc nổi nữa. Cả bố mẹ cô, đều rời bỏ cô trong đúng ngày sinh nhật. Để lại cô cùng đứa em trai 3 tuổi không biết gì. Ông bà nội, ông bà ngoại khóc đến nghẹn cả cổ họng.
Đông Phong được bố đưa đến dự tang lễ, nhìn gương mặt tái nhợt của Minh Nguyệt mà lòng lại đau xót. Điều duy nhất Đông Phong nói với Minh Nguyệt ngày hôm đó chỉ có hai câu: "Đừng buồn nữa, từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-thuoc-ve-ta/2325091/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.