- Vương... Vương công tử, người đã về? – giọng Tiểu Hoa kinh ngạc.
Hỏa Lang trên lưng cõng Uyển Vân, muốn đi về phía phòng mình dĩ nhiên là sẽ đi ngang qua phòng Tiểu Hoa. Tiểu Hoa vốn đang ngủ ngon, ban nãy nghe tiếng động lớn liền giật mình mà tỉnh giấc. Tiếng động như là hướng ra từ phía phòng Uyển Vân nên làm Tiểu Hoa càng gấp gáp, nhanh chóng vận y phục rồi chạy ra ngoài.
Hỏa Lang không nói gì thêm, chỉ vỏn vẹn một câu:
- Mang thuốc giải rượu đến phòng ta.
Tiểu Hoa nhìn Uyển Vân đang mơ hồ trên lưng Hỏa Lang, hiểu ra, nhanh chóng gật cái rụp rồi làm theo.
Thân thủ nhanh nhẹn, rất mau đã đến phòng. Cẩn thận mở cửa bước vào, nhanh chóng tìm giường rồi đặt Uyển Vân lên đó. Người đã nằm trên giường thì liền nhanh đi tìm nến. Ánh lửa ánh lên sáng khắp căn phòng tăm tối.
Hỏa Lang nhìn gương mặt nữ tử trước mặt đã bị rượu làm cho đỏ ửng lên, nom thế nào cũng là một vẻ yêu mị, mị hoặc, không còn ôn nhu như xưa, như là một nữ tử từng trải. Hốc mắt hơi thâm tựa như chưa đêm nào ngủ ngon giấc. Hỏa Lang đau xót tâm can, tay nắm chặt, luôn miệng quở trách bản thân.
Vén lọn tóc đang vương trên má người đang nằm trên giường, ánh mắt ôn nhu mà ấm áp, chăm chú nhìn. Ánh nhìn quyến luyến như là không thể rời bỏ.
Đã lâu lắm rồi, Hỏa Lang mới được chạm vào gương mặt này, lâu rồi mới được ngắm nhìn nàng gần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-thuoc-ve-ta/2325144/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.