- Lăng khanh... ngươi nói gì vậy? – Doãn Hàn kinh hãi.
- Thân phận của Vương cô nương, vốn ít người biết, mong hoàng thượng ân chuẩn, đây cũng là yêu cầu thứ hai của thần – Lăng Phàm nói.
- Chuyện này.... – hướng mắt sang phía Lý Hiền, cầu cứu.
Lý Hiền gật nhẹ đầu. Doãn Hàn kinh ngạc, lại đưa mắt sang nhìn Lăng Phàm.
- Một lần còn chưa đủ sao? – Doãn Hàn nhíu mày.
- Hoàng thượng, đây là yêu cầu thứ hai của thần, mong Hoàng Thượng ân chuẩn.
Lăng Phàm không giải thích, chỉ chậm rãi nói lại.
Doãn Hàn thở dài.
- Được, vậy cứ như vậy đi. Hai khanh có thể lui.
- Đa tạ Hoàng Thượng.
"Hai mỹ nhân... lại đi yêu nhau sao? Mà Lăng Phàm lại lần nữa... hắn luôn làm ta khó xử" – Doãn Hàn di di thái dương, thở dài thườn thượt.
.
"Với tình cách Lăng Phàm, ta tin hắn sẽ dùng yêu cầu thứ hai để đổi lấy hôn sự này. Ta bây giờ sẽ đến nói chuyện với hắn, ngươi cũng đi cùng. Ngươi sẽ làm rể họ Lăng, như hắn mong muốn. Dù sao, thứ tình cảm sai trái đó, chỉ mỗi hắn chấp nhận, cũng có lợi cho ngươi. Ngươi thế nào cũng chỉ thích nữ tử, rồi ngươi sẽ có tình cảm với nữ nhi của hắn mà thôi, nữ nhi hắn cũng là mỹ nhân của kinh thành, ngươi sẽ rung động nhanh thôi. Như vậy là tốt nhất, cho tất cả mọi ngươi. Ngươi nên nhớ, hãy mỉm cười khi đến phủ tướng quân"
"Ân"
"Về phần Uyển nhi, ngay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-thuoc-ve-ta/2325160/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.