Tính đến hôm nay, Hỏa Lang đã đi được bảy ngày, cũng là còn sáu ngày nữa là đến sinh nhật Uyển Vân. Uyển Vân có phần bồn chồn, không phải vì Hỏa Lang đi quá lâu mà vì nàng cảm thấy có chuyện không tốt, sợ ràng khi trở về mình và Hỏa Lang sẽ xa cách.
Uyển Vân có phần cư xử khác với Minh Hiển. Không quá vô tư như trước nữa, thay vào đó là chín chắn, có phần trưởng thành. Không còn cười nói tự nhiên với hắn bởi vì nàng lo sợ, cái người ngốc nghếch kia trở về sẽ không vui.
Cũng ý thức được Uyển Vân có phần lạnh nhạt với mình nhưng Minh Hiển cũng chẳng nghĩ nhiều về chuyện này lắm, bởi lẽ vốn tính khí khi lớn sẽ khác, hắn chỉ nghĩ Uyển Vân đã trưởng thành nên cách nói chuyện có phần cũng nên thay đổi cho phù hợp, không thể cứ trẻ con mãi được.
Còn Minh Hiển thì chẳng thay đổi gì, vẫn là chu đáo quan tâm Uyển Vân, hết sức nâng niu, bảo vệ. Từ bé vốn đã vậy, lớn lên cũng vẫn thế. Nó như là thói quen vậy.
Minh Hiển quan tâm Uyển Vân, nàng cũng cảm nhận được nhưng vốn Uyển Vân đang tương tư một người khác, một người đại ngốc với trái tim ấm áp.
.
- Mau về dùng bữa tối.
Tiếng Tử Yến truyền đến tai, bầu không khí u ám cũng có phần giảm. Ngẩng đầu lên nhìn trời: trời đã tối. Nghiêng người sang phía Tử Yến: gương mặt vẫn nhợt nhạt như vậy. Khẽ lắc nhẹ đầu, ý bảo là không đói, rồi cúi xuống nhìn dòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-thuoc-ve-ta/2325207/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.