Ngay khi cửa bị đẩy ra, tiếng khóc cay xé lòng vang lên. Tôi không biết cô bé đã bị đối xử như thế nào, liệu giọng nói còn có thể dễ nghe như trước không…
Là một người cha, Triệu Cương vẫn nhận ra giọng con gái mình. Ông tới trước cái lồng sắt, từ từ quỳ xuống. Lúc này, dù có kiên cường đến mấy, nhưng khi nhìn thấy con gái mình bị thương như vậy, ông cũng phải khóc nấc lên.
Chúng tôi đứng ngoài, nghe tiếng khóc đứt ruột này, chẳng có ai nhẫn tâm tới quấy rầy họ cả. Đột nhiên, tiếng khóc của Triệu Cương dứt hẳn. Ông ấy vừa đau đớn vừa tức giận, cầm rìu lao thẳng đến chỗ lão Độc Thân.
Mọi người nhanh chóng kéo ông lại. Nếu bây giờ đánh chết lão Độc Thân thì chẳng phải hời cho gã sao? Nhưng Triệu Cương cao đến 1m9. Lúc nổi giận, mấy người xúm lại cũng không kéo nổi.
Chú Lê đi đến thì thầm với ông câu gì đó, Triệu Cương nghe xong thì khựng lại, rìu cũng rơi xuống đất. Sau đó, tôi hỏi chú đã nói gì mà hiệu nghiệm thế, chú cười bí ẩn: “Chú nói với ông ấy, rằng báo ứng thật sự, chính là khiến gã sống không bằng chết…”
Triệu Cương cùng với nhân viên y tế trong đội cứu hộ quấn thảm rồi ôm Triệu Mẫn ra khỏi lồng sắt. Nhân viên y tế kiểm tra sơ bộ, phát hiện lưỡi cô bé bị cắt mất, miệng vết thương vẫn còn chưa lành hẳn. Chân trái của cô bé từng bị gãy, tuy đã lành lại, nhưng xương hơi lồi ra, hình như không được bó bột.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tim-xac/2951644/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.