Tôi xoay xoay vai, thầm nghĩ mấy hôm nay nghỉ cũng đủ rồi, nên làm việc tiếp thôi. Tôi đọc tài liệu, yêu cầu tìm một cô gái mất cách đây tích bảy năm. Địa điểm là thành phố Hoa Đô, cách nơi này chưa đến 200km.
Hoa Đô là thành phố du lịch nổi tiếng nhất tỉnh tôi, ở đó có rất nhiều ngọc và táo. Năm 2003, cô gái Lữ Tuyết Đan 19 tuổi đã mất tích trên đường đi làm về. Người nhà không tìm thấy cô ấy nên đã nhanh chóng báo cảnh sát.
Vì Hoa Đô là thành phố du lịch, nên trong nội thành có rất nhiều camera. Nhưng điều kì lạ là, cảnh sát đã xem video ở các tuyến đường mà Lữ Tuyết Đan đi qua, nhưng lại không tìm được hướng đi của cô.
Hóa ra, Lữ Tuyết Đan làm thêm ở quảng trường Thời Đại của thành phố Hoa Đô. Nhà cô chỉ cách nơi đó chưa đến 1km, đi khoảng 10 phút là tới.
Lúc tan tầm vào buổi tối ngày 28 tháng 7 năm 2003, mây đen phủ kín.
Ba Lữ Tuyết Đan nhìn, đoán trời sắp mưa nên gọi điện cho con gái, định đi đón cô. Nhưng Lữ Tuyết Đan lại nói cô ấy có ô, chỉ đi có vài phút nên không cần ba tới đón.
Ba Lữ Tuyết Đan nghe thế cũng không đi nữa, nhưng nửa tiếng rồi mà con gái vẫn chưa về, khi ông gọi thì điện thoại tắt máy. Thế là ông ra ngoài, men theo đường con gái tan tầm để đón cô. Nhưng đến tận nơi Lữ Tuyết Đan làm ở quảng trường Thời Đại rồi, ông lại thấy cửa đã khóa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tim-xac/2951645/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.