Tôi tới chỗ cửa xoay của sảnh, nhìn trời mưa dầm dề mãi không ngớt, thầm nghĩ thời tiết thế này chắc Tôn Hạo sẽ không ra ngoài một mình đâu nhỉ? Nếu đúng như Phương Viễn Hàng nói ở đây không có khách hàng khác, vậy thì chàng trai tôi gặp đêm qua là ai?
Nhìn quần áo là biết cậu ta không phải nhân viên ở đây. Hơn nữa cậu ta còn nói gì mà ban đêm đừng ra ngoài là sao? Chẳng lẽ cậu ta biết sẽ có chuyện xảy ra ở trang viên vào ban đêm?
Tôi quay lại hỏi bạn học: “Có ai có số điện thoại của Tôn Hạo không?”
Không ngờ tất cả mọi người đều lắc đầu nói: Không có!
“Thế ai báo cho cậu ấy biết chuyện họp lớp lần này vậy?” Tôi khó hiểu.
Phương Tư Minh nghĩ rồi nói: “Chắc cậu ta thấy thông báo ở Wechat đấy.”
Tôi gãi đầu, không ngờ quan hệ của Tôn Hạo với lớp lại kém như vậy, bạn học cũ không ai thân với cậu ta. Chuyện này đúng là khó giải quyết, đáng lý ra, trang viên không lớn lắm thì tìm người chắc chẳng mấy khó khăn.
Lúc này, có một người bảo vệ thở hổn hển chạy tới: “Tổng giám đốc Phương, tôi đã xem camera giám sát ở chỗ cửa chính, sau 9 giờ tối hôm qua thì không có người nào ra hay vào cửa xoay của câu lạc bộ nữa.”
Tôi thấy rất khó hiểu, nếu không có ai ra ngoài thì chứng tỏ Tôn Hạo vẫn còn đang ở trong trang viên. Nghĩ vậy, tôi tới chỗ bảo vệ và hỏi: “Ở trang viên có camera giám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tim-xac/2951663/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.