Thấy Triệu Lỗi lo lắng, tôi vỗ nhẹ lên tay an ủi cậu ta: “Không sao, yên tâm đi, tao chắc chắn mà…” Sau đó, tôi lại nói với Phương Viễn Hàng: “Tổng giám đốc Phương, có thể cho chúng tôi mượn một phòng qua đêm không, để mọi người ở trong đó chờ cảnh sát tới.”
Phương Viễn Hàng gật đầu: “Đương nhiên là được, đi thôi!”
Thế là đoàn chúng tôi nối gót theo Phương Viễn Hàng đi tới căn phòng tối qua dùng cơm. Sau khi đã ngồi vào đầy đủ, Phương Viễn Hàng gọi phục vụ mang lên mấy ấm trà, anh ta cũng ngồi xuống, nghi ngờ hỏi tôi: “Tiến Bảo, có thể nói cho tôi biết, vì sao cậu lại bảo hung thủ ở ngay trong chúng ta không?”
Tôi từ tốn nhấp một ít trà nóng, sắp xếp lại suy nghĩ của mình rồi mới chậm rãi nói: “Sở dĩ tớ nói hung thủ là một trong chúng ta là vì, có thể xác định thông qua băng ghi hình của hôm qua. Tôn Hạo mất tích trong khoảng từ 9 giờ tối hôm qua đến sáng hôm nay, trong khoảng thời gian đó, không có ai từng rời khỏi cửa xoay ở đại sảnh. Đương nhiên ở tầng một cũng có rất nhiều cửa sổ, nhưng không hề có ai đã tới gần hay nhảy từ cửa sổ ra trong khoảng thời gian đó.” Nói đến đây tôi quay đầu nhìn Phương Viễn Hàng rồi tiếp tục: “Về điểm này, tổng giám đốc Phương và Triệu Lỗi có thể làm chứng.”
Họ nghe tôi nói vậy thì gật đầu xác nhận.
Tôi quay lại hỏi mọi người: “Có ai còn nhớ lần cuối cùng nhìn thấy Tôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tim-xac/2951664/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.