Hai người kia được khiêng về ký túc xá, chỉ một lát sau là tỉnh lại. Nhóm thanh niên cho họ ăn chút lương khô, họ ngấu nghiến như chưa từng ăn lương khô lần nào.
Lúc này, Đỗ Kiến Quốc bỗng phát hiện chuyện kỳ lạ, là hai người này đều không có lông mày. Nhưng nhìn chẳng giống như bị người ta cạo mất, mà như thể không có thật.
Vài ngày sau, bí thư cũng qua nhìn hai người kia mấy lần. Ông ta nói với Đỗ Kiến Quốc, sở dĩ người trong thôn không muốn nhận hai người này cũng là có nguyên do.
Ở vùng của họ, nếu xuất hiện một nam một nữ trôi dạt, thì có thể vì hai người này vụng trộm với nhau nên mới bị thả xuống biển. Nếu đã dâng mạng cho Long Vương rồi, thì ai dám cướp người của ngài đây? Trừ phi người đó không muốn tiếp tục ra biển đánh cá nữa!
Đỗ Kiến Quốc nghe bí thư nói thế thì hiểu được đôi chút, dù sao ngư dân ở đây cũng rất mê tín, nếu bắt họ làm những chuyện trái với tổ huấn, thì chẳng bằng giết họ luôn đi cho rồi.
Đã được giải thích rõ, Đỗ Kiến Quốc và những thanh niên trí thức cũng không làm khó cho thôn dân nữa. Họ đành phải để hai người kia ở lại ký túc xá dưỡng bệnh, đây cũng là điều duy nhất có thể làm được.
Hơn nửa tháng trôi qua, nhưng sức khỏe của hai người kia không hề khá hơn. Hỏi họ tên gì, từ đâu tới, cũng không nhận được đáp án. Hai người chỉ bảo họ là vợ chồng, cả ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tim-xac/2951694/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.