Trát Tây từ lều chạy tới, vừa nhìn nơi tôi rơi xuống vừa lắc đầu liên tục nói không thể nhảy xuống cứu người được. Chưa rõ tình huống phía dưới thế nào, cứ coi như tìm được tôi, thì cũng khó mà cứu lên ngay. Nhưng Đinh Nhất một mực không chịu từ bỏ, hơn nữa lần này ngoài dự đoán của mọi người, Hàn Cẩn cũng đồng ý với Đinh Nhất, cô ta đồng ý thử, không thể bỏ qua cơ hội cứu tôi được.
Tôi kể lại chuyện gặp gỡ gia đình Ba Tang, mọi người đều lấy làm lạ. Trát Tây cũng nói, tôi là người đầu tiên mà anh ta biết có thể sống sót khi rơi xuống động băng. Chú Lê liên tục nói lời cảm ơn với bọn Ba Tang, nếu như không có họ, thì cái mạng này của tôi chắc chẳng còn nữa.
Ba Tang thấy tôi đã tìm lại được bạn bè thì bảo phải đi, vừa nghĩ tới việc tối hôm qua ở cùng họ, tôi lấy một tờ giấy ra viết số điện thoại và địa chỉ, tên của mình lên, đưa tờ giấy cho anh rồi nói: "Nếu sau này anh có gặp khó khăn gì, nhớ gọi điện cho tôi. Tuy không biết có giúp được gì không, nhưng tôi có thể cùng anh nghĩ cách giải quyết, vì chúng ta đã là bạn rồi."
Ba Tang nhận tờ giấy, sau đó nhét cẩn thận vào túi, rồi phất tay tạm biệt chúng tôi... Trông theo bóng lưng hai người họ đi xa, tôi thầm hi vọng họ luôn được mạnh khỏe.
Sau khi trở lại huyện Banbar, Đỗ Lãng liên lạc với chính quyền địa phương, báo nơi chúng tôi phát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tim-xac/2952796/chuong-276.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.