Chú vừa nghe tôi kể chuyện mua căn phòng lớn như vậy thì khiếp sợ, hỏi luôn tôi vì sao muốn mua căn phòng lớn như thế?
Đều là người nhà cả, tôi cũng không muốn giấu chú ấy, vì vậy đã kể lại chuyện mua nhà. Chú ấy nghe xong thì nói: "Thằng cháu cũng quá can đảm rồi, mua nhà có ma cũng không nói với chú một tiếng để bàn bạc."
Tôi ngượng ngùng nói: "Chẳng phải vì cháu sợ chú sẽ không đồng ý à? Nên mới không dám nói đó."
Chiêu Tài đứng ở bên cạnh tôi đột nhiên mặt mày khó coi nói: "Haiz, khó trách lần trước ăn lẩu bắt bọn chị gọi nhiều người tới như vậy. Thì ra đó là nhà ma! Thằng nhóc chết tiệt, em cũng đạo đức quá đấy!"
Tôi lập tức nói dối: "Chao ôi, những đồ không sạch sẽ trong nhà đã được em dọn hết rồi, mời nhiều người đến chơi chỉ là muốn căn phòng có thêm hơi người! Không tin thì chị hỏi chú đi." Nói xong, tôi quay sang nháy mắt với chú.
Chú bất đắc dĩ, chỉ gật đầu nói: "Nếu như... đã thu thập sạch sẽ, thì mời nhiều người đến cho có hơi người cũng không sao..." Chú ấy nói xong thì vỗ gáy tôi tiếp: "Cháu đấy! Ngày càng to gan."
Tôi cười đắc ý: "Chú yên tâm, tuy cháu theo nghề này không lâu bằng chú, nhưng chút chuyện nhỏ này vẫn xử lý được."
Chiêu Tài nghe xong thì lườm tôi trắng mắt nói: "Em đừng khoác lác nữa, sẽ có ngày phải khóc cho xem."
Tôi trừng mắt với Chiêu Tài: "Con nhóc chết tiệt này, chị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tim-xac/2952799/chuong-279.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.