Tất cả ký ức của Ngưu Đắc Vượng đều dừng lại ở đây. Tôi đưa tay lấy món đồ chơi của Ngưu Lỗi ở trong rương ra, sau đó đưa mắt nhìn chú, ý bảo rời khỏi đây được rồi.
Trở lại nhà chú, tôi kể lại chuyện mình cảm nhận được trong kí ức của Ngưu Đắc Vương. Chú tôi trầm mặc một lúc lâu, chuyện không khác chú nghĩ là mấy. Quả nhiên Ngưu Đắc Vượng bị người khác hại chết.
Nhưng bây giờ có một vấn đề, đó chính là tôi không biết thi thể của Ngưu Đắc Vượng đang ở đâu. Tuy là sau khi cảm nhận được kí ức, biết được ai hại chết anh, nhưng không tìm được thi thể thì không thể lập án được.
Sau đó tôi bàn bạc với chú, cảm thấy Hách Ái Quốc và Đổng Tiểu Hoa không thể đưa thi thể Ngưu Đắc Vượng đi quá xa, chắc là chỉ ở quanh thôn thôi. Thế là chú quyết định cùng tôi đi loanh quanh trong thôn Cảnh Trang, hy vọng có thể thu hoạch được gì.
Thôn Cảnh Trang là một thôn giàu có, mỗi nhà trong thôn đều có xưởng sản xuất linh kiện xe máy nhỏ, nhưng đáng tiếc là càng giàu có càng dễ xảy ra thói cờ bạc. Giống như Hách Ái Quốc kia, nếu như không dính vào cờ bạc, cũng không đến nỗi 40 tuổi mà vẫn không nuôi nổi vợ.
Tôi với chú đi lại trong thôn, nhưng không thấy chỗ nào khả nghi. Sau đó chú tôi đi tới chỗ bạn bè trong thôn để hỏi thăm, nghe họ nói mấy ngày nay Hách Ái Quốc đều ở nhà đánh bạc. Người trong thôn thích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tim-xac/2952802/chuong-282.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.