Lúc đầu Hách Ái Quốc rất mạnh miệng, không chịu nhận mình giết người. Đến tận khi cảnh sát nói đã tìm được thi thể của Ngưu Đắc Vượng, gã mới đành thú nhận quá trình giết người cướp của của mình.
Mỗi người đều có tham niệm, thế nhưng người bình thường sẽ học được cách khống chế nó, chứ không phải bị nó kiểm soát... Lúc đầu Hách Ái Quốc có vợ có con, nhưng vì cờ bạc mà đi đến con đường chẳng ra gì. Dạng người này cuối cùng sẽ nhận sự trừng phạt của pháp luật, chỉ là sớm hay muộn mà thôi.
Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt chúng tôi đã ở nhà chú họ gần hai tuần lễ, vì lo lắng không đặt được vé về nên chúng tôi đã đặt từ trước.
Thời gian gặp nhau luôn ngắn ngủi, chúng tôi bước lên máy bay trong sự lưu luyến của chú thím. Thật ra Chiêu Tài cũng không ở thêm được nữa! Vì chị ấy còn bận nhớ thương bác sĩ Triệu đã đi họp ở Quảng Tây về.
Trước khi đi, chú họ còn bảo tôi vào dâng đồ cho tổ tiên, theo như chú ấy nói, đã về đến đây, không thể không chào hỏi.
Sau khi về đến nhà, tôi đem quà đặc sản Đông Bắc chú họ tặng đến cho chú Lê. Lão già này thấy tôi về sớm hơn hai ngày, vừa nhìn thấy tôi cầm hạt phỉ, nấm và hạt thông tới thì cười đến không khép được mồm: "Toàn là đồ tốt đây! Bây giờ mấy đồ bán ở ngoài chẳng biết thật giả thế nào, muốn ăn đồ thật cũng không dễ đâu!"
Tôi đặt đồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tim-xac/2952803/chuong-283.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.