Hàn Cẩn nghe câu hỏi của tôi thì phì cười vui vẻ: "Nếu là cảnh sát truy nã thật, tôi cũng không đến mức bị thương thành như vậy..."
Tôi nghe thấy cũng đúng! Vết thương sau lưng cô ta là vết dao, thử hỏi có cảnh sát nào bắt người mà dùng dao chứ?
"Vậy cô có thể thuận tiện nói cho tôi biết cô bị thương như thế nào không?" Tôi dò hỏi thử.
Hàn Cẩn cười cười nói với tôi: "Hôm nay tôi không thể tiết lộ bất kỳ bí mật gì của tập đoàn Thái Long trước mặt các cậu, nếu không ngày mai người chết không chỉ có một mình Hàn Cẩn tôi, cậu hiểu không?"
Tôi thất vọng gật đầu nói: "Nếu cô không muốn nói thì chúng tôi cũng không miễn cưỡng..."
Thế nhưng không ngờ Hàn Cẩn lại nói tiếp: "Tôi là trẻ mồ côi, quê ở Hồ Nam, năm tôi 12 tuổi thì Trung Quốc xảy ra trận lũ lụt trăm năm khó gặp, cha mẹ đặt tôi vào một cái bồn tắm lớn, nhưng bọn họ lại bị lũ cuốn đi mất... Buổi tối hôm lũ tràn đến, tôi phát sốt, cái gì cũng không muốn ăn, vì thế mẹ tôi nấu cho tôi một chén cháo hạt kê, nhưng còn chưa ăn cháo xong thì lũ lụt đã đến. Từ khi đó về sau, tôi không bao giờ ăn cháo hạt kê nữa..."
Tôi thấy lòng rất hụt hẫng, nghĩ đến chén cháo vừa rồi, tôi nói với vẻ áy náy: "Vậy vừa nãy... Xin lỗi, tôi không biết cha mẹ cô..."
Hàn Cẩn ngắt lời tôi nói: "Không cần xin lỗi! Cậu cũng không biết gì cả."
"Sau đó thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tim-xac/2952862/chuong-342.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.