Lúc tôi và Đinh Nhất mở cửa vào nhà chú Lê, thấy có một đôi vợ chồng trung niên ngồi trong nhà, người đàn ông mặt buồn thiu, người phụ nữ mặt đầy nước mắt.
Tôi nghĩ thầm sao lại thế này? Đêm hôm khuya khoắt chạy đến đây ngồi khóc, chắc trong nhà có chuyện lớn gấp gáp.
Chú Lê thấy chúng tôi đến thì gọi vào, sau đó giới thiệu: "Tiến Bảo, hai vị này là ông Đinh và bà Đinh, đây là cháu của tôi Trương Tiến Bảo, người còn lại là đồ đệ của tôi Đinh Nhất."
Tôi và Đinh Nhất lễ phép gật đầu với hai người họ, xem như chào hỏi.
Không ngờ câu tiếp theo chú Lê đột nhiên nói với tôi: "Tiến Bảo! Cháu còn nhớ mấy hôm trước có một buổi tối trời mưa to không?"
Tôi nghe hơi hồi hộp, không phải đó chính là hôm Hàn Cẩn cả người máu me be bét xuất hiện trước cửa nhà mình à? Chẳng lẽ chú Lê biết rồi? May mà chuyện chú Lê nói sau đó không liên quan chút gì đến Hàn Cẩn.
Hóa ra, đêm hôm đó, bà Đinh này cùng con gái là Đinh Hiểu Manh cùng đi tản bộ với nhau như bình thường. Kết quả đi được nửa đường trời đột nhiên mưa lớn, hai mẹ con cuống quít chạy về phía chung cư nhà mình.
Lúc hai người chạy đến một chỗ trên lối đi bộ, bà Đinh thấy nước cao đến bắp chân, định quay lại kéo con gái đi nhanh hơn, thì phát hiện không thấy Đinh Hiểu Manh đâu nữa!
Bà Đinh lúc đó cũng không nghĩ nhiều, vì chưa đến 10 giây trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tim-xac/2952863/chuong-343.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.