Vốn chú Lê có ý định trước khi chết sẽ nhận nuôi một đứa con trai của anh hai mình, như vậy sau khi chết cũng không đến mức không có con cháu, nhưng không ngờ lại gặp chuyện này, nên chắc là ông ấy đã bỏ ý định đó đi...
Vì muốn chú Lê vui hơn một chút, tôi và Đinh Nhất cố gắng thuyết phục chú đi du lịch cùng chúng tôi, nào ngờ lão già này nghe xong thì trừng mắt, nói: "Có phải ngại tiền kiếm được quá nhiều không? Còn muốn đi du lịch?! Đợi làm xong hai đơn hàng này rồi nói sau!"
Tôi mừng lắm, xem ra lại có việc để kiếm tiền rồi! Mấy vụ lúc trước nếu không phải làm không công thì cũng chỉ thu một ít tiền đi lại tượng trưng, vì thế mà phải đến hai, ba tháng rồi chúng tôi không có thu nhập!
Có lẽ tôi và chú Lê là cùng một loại người, miễn là kiếm được tiền thì chuyện không vui cũng có thể quên ngay tắp lự...
Vụ lần này vẫn do chị Bạch giới thiệu tới, tôi xem tư liệu, khách hàng là thầy dạy đại học của chị Bạch nhờ tìm kiếm người con trai đã mất liên lạc hơn hai mươi sáu năm.
Khi tôi chính thức được nhìn thấy hai người giáo viên già trên tám mươi tuổi kia, mặc dù tóc hai người họ đều đã bạc trắng, nhưng sống lưng lại thẳng tắp, không hiểu sao khi nhìn thấy họ, lòng tôi lại cảm thấy chua xót.
Hai ông bà già này một người gọi là Ngô Hàn Văn, người còn lại là Thẩm Tư Ngữ, trước khi nghỉ hưu bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tim-xac/2954132/chuong-356.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.