Tôn Lỗi đắn đo suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn quyết định nói lại cho vợ chồng giáo sư Ngô. Ban đầu hai ông bà cũng không tin, liên tục nói là Ngô Duệ vì giận bọn họ nên không muốn về nhà thôi, người vẫn đang còn tốt vì sao nói không có là không có được?
Tôn Lỗi hiểu, đây là về mặt tình cảm, bọn họ không muốn thừa nhận, còn thật ra trong lòng họ đã sáng tỏ từ lâu. Thử nghĩ mà xem, cho dù là một đứa con có tuyệt tình đến mức nào thì cũng qua hai mươi sáu năm rồi, dù có oán hận sâu đến mức nào cũng đã phai nhạt hết cả, hơn nữa đây cũng không phải là người khác, mà là cha mẹ đã sinh ra và nuôi nấng anh ta lớn lên...
Nếu Ngô Duệ vẫn còn sống trên đời này thì chắc chắn bây giờ anh ta cũng đã làm cha, tất nhiên cũng có thể hiểu được tại sao năm đó cha lại đối xử với mình như thế, cho dù anh ta không đồng ý với cách giáo dục ấy, nhưng cũng phải biết lòng cha mẹ chứ?
Tuy giáo sư Ngô nuôi dạy anh ta quá nghiêm khắc, nhưng dù thế nào đi chăng nữa vẫn còn tốt hơn so với việc tự tay mình vứt bỏ cha mẹ thân sinh chứ? Thời điểm Ngô Duệ rời khỏi cha mẹ có chút xúc động nhất thời và sự nóng tính của tuổi trẻ, nhưng tôi tin chắc rằng đến tuổi này rồi anh ta sẽ hiểu được, nơi có cha mẹ mới là nhà.
Cuối cùng qua một phen đấu tranh tư tưởng, vợ chồng giáo sư Ngô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tim-xac/2954133/chuong-357.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.