Hiện giờ đã tìm được dây dẫn nổ, một người có thể vì tình yêu mà rời khỏi nhà, thì chứng tỏ trong lòng anh ta tình yêu mới là thứ quan trọng nhất, tiếp theo có lẽ tôi nên tìm kiếm một vài đồ vật có liên quan đến tình yêu ở trong phòng của Ngô Duệ...
Nhưng tôi tìm mãi mà vẫn không thu hoạch được gì, điều này khiến tôi vô cùng tò mò, rốt cuộc là ai đã gõ lên cánh cửa trái tim bị phủ bụi hơn hai mươi mấy năm của Ngô Duệ?
Nhưng giáo sư Thẩm lại nói là bà ấy không thể nhớ được, bởi vì lúc ấy bọn họ cũng không để chuyện đó trong lòng, ai mà ngờ được chính bởi vì chuyện này mới khiến con trai họ bỏ nhà ra đi?
Tôi chẳng biết làm gì hơn là ngồi trên giường của Ngô Duệ, nhìn quanh đánh giá cách bài trí trong phòng, xem thử tôi còn bỏ sót chỗ nào hay không... Đột nhiên, tôi bỗng nghĩ đến nơi tôi thường giấu những "cuốn truyện nhỏ" khi tôi còn học cấp ba, không biết Ngô Duệ sẽ cất giấu cái gì ở nơi đó?
Nghĩ thế nên tôi bèn nằm rạp người xuống đất, nhìn vào trong gầm giường, thấy bên trong rất sạch sẽ, ngay cả một chút bụi cũng không có. Nhưng tôi vẫn chưa từ bỏ ý định, mà đưa tay lục lọi vào trong ván giường...
Đột nhiên, ngón tay của tôi chạm phải vật gì đó, những ký ức thuộc về Ngô Duệ như đoạn phim lướt qua trong óc tôi! Xem ra Ngô Duệ thật sự không còn sống nữa.
Sau đó tôi dùng sức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tim-xac/2954134/chuong-358.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.