Bạch Hạo Vũ sững sờ, người ở đây đúng là lạnh lùng! Tiếng kêu thảm thiết như vậy cũng không ai đi ra xem có chuyện gì?
Trong lúc Bạch Hạo Vũ vẫn đang ngây người, nhìn thấy Phó Vĩ Thần nắm thứ gì đó trong tay kéo từ lớp học phía trước đi qua cửa sổ. Nó nhìn kỹ, phát hiện có một nữ sinh tóc dài bị ông ta kéo lê trên đất!
Tiếng kêu khóc thê lương thảm thiết là do nữ sinh này phát ra, cô ấy liên tục giơ tay muốn thoát khỏi sự lôi kéo của Phó Vĩ Thần nhưng lực bất tòng tâm. Sức lực của cô không hề ảnh hưởng đến Phó Vĩ Thần, chỉ có thể để mặc Phó Vĩ Thần kéo đến phòng làm việc của giáo viên.
"Chuyện gì thế?" Bạch Hạo Vũ thì thầm với Lý Thiên Lỗi.
Lý Thiên Lỗi nhìn quanh rồi nói: "Cậu đừng hỏi nữa, tóm lại sau này cậu sẽ quen thôi!"
Buổi trưa Bạch Hạo Vũ và Lý Thiên Lỗi đi dạo trên bãi tập, thấy nữ sinh lúc sáng bị Phó Vĩ Thần kéo đang cứng nhắc đi về phía ký túc xá. Mái tóc dài vừa rồi Phó Vĩ Thần nắm trong tay lúc này đã bị cạo sạch, còn sạch hơn tóc của nam sinh, nhìn lởm chởm như bị chó gặm.
Bạn học xung quanh nhìn cô ấy cũng không có chút kinh ngạc nào, ngược lại đều đứng xa xa, giống như tránh ôn thần! Xem ra chuyện này là bình thường ở đây.
Sau này, Bạch Hạo Vũ nghe Lý Thiên Lỗi kể mới biết, học sinh này đến trước nó vài ngày, thấy bảo vì yêu sớm nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tim-xac/2954232/chuong-456.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.