Thiên Lỗi lắc đầu nói: "Đương nhiên không có! Ở đây không ai có tiền trong người cả!"
"Đúng vậy! Tên khốn Phó Vĩ Thần đó bắt tôi đến dọn phòng cho lão một tuần, sau đó sẽ trả tiền bồi thường giáo cụ cho tớ."
Lý Thiên Lỗi nghe thế thì không nó thêm gì, chỉ nhìn Bạch Hạo Vũ một cách kỳ lạ.
Bạch Hạo Vũ thực sự không nghĩ ra, Phó Vĩ Thần không phải chỉ là giáo viên thể dục thôi sao? Vì sao học sinh ở đây đều sợ lão như thế? Còn cả Lý Thiên Lỗi nữa, mặc dù bề ngoài quan hệ với mình không tệ, thế nhưng dường như có chuyện gì đó vẫn không nói với nó.
Chiều hôm sau, Bạch Hạo Vũ và Lý Thiên Lỗi đang từ nhà ăn về lại phòng học, đột nhiên nhìn thấy một chiếc xe hơi từ ngoài cổng trường đi vào, sau đó một nam sinh được người ta dìu xuống.
Bạch Hạo Vũ nhìn kỹ, thấy nam sinh này khá quen mắt. Lúc này Lý Thiên Lỗi thấy nó nhìn chằm chằm vào nam sinh kia, thì thầm với nó: "Cậu biết nó à? Tên này chính là người bị Phó Vĩ Thần đá gãy xương sườn hôm cậu nhập học đấy!"
Bạch Hạo Vũ giật mình, không ngờ mấy cú đạp của Phó Vĩ Thần lại mạnh như thế, đá gãy được cả xương sườn của nam sinh kia!
Nhìn tư thế của cậu ta, có vẻ vẫn chưa dưỡng thương được tốt, sao đã nhanh quay lại thế?
"Vết thương của cậu ta còn chưa lành sao đã bị đưa quay lại đây rồi?" Bạch Hạo Vũ không hiểu hỏi.
Lý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tim-xac/2954233/chuong-457.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.