Trước khi đi, Phó Vĩ Thần ném lại một câu: "Nếu mày dám báo cảnh sát, tao sẽ tung những đoạn phim kia lên mạng, đến lúc đó để xem là mày chết trước hay tao chết trước!"
Bạch Hạo Vũ biết Phó Vĩ Thần nói được làm được, dù lúc trước nó đã xóa bỏ hết những tấm hình kia, cứ tưởng rằng sẽ coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, nhưng không ngờ gã ác ma này còn gắn camera giám sát trong phòng mình! Vì sao người chết lại là Lưu Hàm Song? Kẻ nên chết là Phó Vĩ Thần mới đúng!
Những ngày tiếp theo, Bạch Hạo Vũ nhận đủ mọi loại tra tấn, những tra tấn này không đơn thuần chỉ trên cơ thể, mà còn ở trên phương diện tinh thần nhiều hơn. Các bạn học trong trường ngày càng nhìn nó bằng ánh mắt quái dị, có xem thường, có chế giễu, nhưng càng nhiều hơn là sự thương hại...
Chẳng mấy chốc đã đến cuối tháng, chị Bạch đúng hẹn tới trường đón Bạch Hạo Vũ, nhưng trong lòng nó không hề cảm thấy vui vẻ, vì nó biết mình chỉ tạm thời rời khỏi sự khống chế của Phó Vĩ Thần, nếu nó không thay đổi tất cả những điều này, sớm hay muộn nó cũng sẽ phải quay lại.
Sau khi về đến nhà, Bạch Hạo Vũ khổ sở cầu xin cha mình, hy vọng ông ấy có thể cho mình quay lại trường học cũ, thậm chí nó còn cam đoan sẽ vĩnh viễn không bao giờ động vào trò chơi nữa! Nhưng Bạch Kiến Huy vẫn không đồng ý.
Hy vọng bị tiêu tan, trong một phút xúc động Bạch Hạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tim-xac/2954243/chuong-467.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.