Khi chúng tôi cầm những bức hình này tới nhà chú Lê, thì thấy anh em nhà chị Bạch cũng đang ở đây... Lúc này tôi lại không biết phải nói cái gì, bất kì ngôn ngữ nào cũng không an ủi được sự phẫn nộ trong lòng họ! Tôi tin chắc nếu pháp luật cho phép thì họ nhất định sẽ tự tay làm thịt tên súc sinh kia và phá nát cái trường học đó!
Khi tôi đưa những bức ảnh in ra cho họ xem, tôi thấy được trong mắt họ có sự tự trách, dù rằng trong những bức hình này không có Bạch Hạo Vũ, nhưng vừa nghĩ tới việc con mình cũng gặp phải những chuyện như vậy, bất kì người làm cha làm mẹ nào cũng cảm thấy lòng mình khó chịu như bị hàng vạn mũi tên xuyên qua vậy.
Sau khi bàn bạc, chúng tôi nhất trí cho rằng nên đem những vật này giao cho cảnh sát, sau đó thông qua quan hệ của Bạch Kiến Huy để tạo áp lực cho phía cảnh sát, hy vọng họ có thể thành lập tổ chuyên án đến điều tra việc này, dù sao đây cũng không phải là việc mấy đứa trẻ bị xâm phạm đơn giản như vậy.
Bởi vì những người bị hại trong việc này hầu như được phân bố ở các nơi trong cả nước và cân nhắc đến việc nếu mời nhân chứng đứng ra làm chứng sẽ dính líu đến rất nhiều trẻ vị thành niên, có lẽ sẽ có rất nhiều người bị hại không muốn đứng ra làm chứng chống lại nhân viên nhà trường và Phó Vĩ Thần. Vì thế mà bên chị Bạch đi liên hệ với người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tim-xac/2954244/chuong-468.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.